trùi ui!!! lần đầu viết blog ở google thế này không biết như thế nào cứ thử post hơi linh tinh, đơn giản thế này vậy: hôm nay trời nóng thiệt là nóng! mới hôm qua thui còn bị cắt điện luân phiên còn hôm nay mọi thứ đã trở lại bình thường. Nhưng hổng sao!! đành chịu thui đất nước mình còn thiếu điện, lại còn phải dùng cho sản xuất nữa chớ mò mùa thi đại học sắp đến rùi! tụi nghiệp cho các anh chị thi đại học, không biết đến lượt mình thì seo đây chắc vỡ mồm là cái hiển nhiên. Mới cả trong tương lai không biết mình có được đi Du không nữa tình hình thế này học ở Việt Nam cũng căng thiệt đó cứ học ở trường thế này chắc chỉ có tụi học giỏi mới chịu được nhiệt thui chương trình thị nặng như tạ tấn, kiến thức từ hồi lớp 10 đến hè lớp 11 học vẫn chưa xong. Cũng hổng sao nữa! đành chịu thui biết làm thế nào đây đúng như lời thầy giáo mình nói đời là vậy có nhiều chuyện không ra gì vẫn tồn tại trong cuộc sống mà ta chẳng thể nào ngăn cản nổi cho nên đành phải an phận thui. Nói thế vậy, chứ bây jờ mình hết nhẵn cảm xúc rồi không viết nữa đâu! mỏi tay nữa ! đành chờ dịp khác viết tiếp vậy... (^ ; ^)Thứ Tư, 27 tháng 6, 2007
My first time !!!
trùi ui!!! lần đầu viết blog ở google thế này không biết như thế nào cứ thử post hơi linh tinh, đơn giản thế này vậy: hôm nay trời nóng thiệt là nóng! mới hôm qua thui còn bị cắt điện luân phiên còn hôm nay mọi thứ đã trở lại bình thường. Nhưng hổng sao!! đành chịu thui đất nước mình còn thiếu điện, lại còn phải dùng cho sản xuất nữa chớ mò mùa thi đại học sắp đến rùi! tụi nghiệp cho các anh chị thi đại học, không biết đến lượt mình thì seo đây chắc vỡ mồm là cái hiển nhiên. Mới cả trong tương lai không biết mình có được đi Du không nữa tình hình thế này học ở Việt Nam cũng căng thiệt đó cứ học ở trường thế này chắc chỉ có tụi học giỏi mới chịu được nhiệt thui chương trình thị nặng như tạ tấn, kiến thức từ hồi lớp 10 đến hè lớp 11 học vẫn chưa xong. Cũng hổng sao nữa! đành chịu thui biết làm thế nào đây đúng như lời thầy giáo mình nói đời là vậy có nhiều chuyện không ra gì vẫn tồn tại trong cuộc sống mà ta chẳng thể nào ngăn cản nổi cho nên đành phải an phận thui. Nói thế vậy, chứ bây jờ mình hết nhẵn cảm xúc rồi không viết nữa đâu! mỏi tay nữa ! đành chờ dịp khác viết tiếp vậy... (^ ; ^)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)